Anh hỏi em: "Thế em nghĩ thế nào về người Hà Tĩnh?"
- Em ngơ ngác, cũng chẳng biết nói gì, rồi nói những cái dở hơi,
mà em nghĩ chắc anh cũng chẳng hiều...
Về ngẫm lại, em thấy mình thật ngốc. Hà Tĩnh quê em tuy nghèo, nhưng đó là mảnh đất đã sinh ra biết bao nhiêu con người làm rạng danh cho giang sơn gấm vóc Việt Nam. Hà Tĩnh là nơi em sinh ra, là nơi em lớn lên, và sẽ là nơi em trở về sau tất cả những nhọc nhằn của cuộc sống, là nơi mà em luôn tự hào khi nhắc đến hai chữ "quê hương".
Hà Tĩnh quê em là mảnh đất của gió lào cát trắng, của biển mặn mòi và của những con người chân quê, mộc mạc và giản đơn.
Con người Hà Tĩnh là như thế nào?
Là giống như cha em, hiền lành và thật thà.
Là giống như mẹ em, xởi lởi, nhưng chân chất.
Là giống các chị em, trẻ hơn, mới hơn, nhưng đối nhân xử thế bao giờ cũng nặng một tấm chân tình.
Là giống như em, ... (còn em thế nào cho anh nhận xét).
Người Hà Tĩnh là thế, đậm đà. Gái Hà Tĩnh không đẹp cao sang như gái Kinh kỳ, không mang vẻ hiện đại của con gái Sài Thành, không quá duyên dáng đáng yêu như con gái Huế, nhưng đằm thắm dịu dàng và hiều biết hơn tất cả.
Mời anh về Hà Tĩnh, một lần thôi, anh sẽ hiểu con người Hà Tĩnh như thế nào. Để anh biết đến người Hà Tĩnh như chính bản thân nó, để hiểu tại sao một nam nhân Bắc Kỳ lại có thể viết lên những câu như "Chơ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tịnh..."
HatinhNews